[Không Được Kỳ Thị Chủng Tộc] Chương 99

Chương 99

Thú cưng

Khởi Linh – Vũ Quá Tích Niên

***

Chuyện to như thành công vượt qua cửu tâm kiếp còn không quan trọng bằng bản thể có thiệt phải thỏ bình thường không ư?

Côn Bằng quay đầu liếc Công Phúc, giơ tay khiến đồ đạc trong phòng trở về trạng thái ban đầu, lấy thảm từ túi Càn Khôn ra trải trên sàn, ngồi khoanh chân: “Chuyện này hỏi ta cũng vô ích, mi hỏi Công Phúc ấy.”

Trang Khanh thấy Phù Ly muốn nhảy khỏi lòng hắn, lưỡng lự một chút, không thả tay ra, mà học dáng điệu của Côn Bằng, ngồi khoanh chân trên thảm. Hình như Phù Ly rất quen được người khác ôm, cậu nhanh chóng tìm một tư thế thoải mái nhoài trong lòng Trang Khanh.

Giơ tay sờ bộ lông mềm trên lưng Phù Ly, Trang Khanh chợt nghĩ, năm ấy rốt cuộc ai thường ôm Phù Ly, mới để cậu có thói quen được người khác ôm ấp? Là những yêu tu trên núi Vụ Ảnh, hay….do con người được Phù Ly nuôi như thú cưng kia?

Công Phúc bước vào phòng, thấy màu lông Phù Ly thực sự quá đẹp, bèn không kiềm được giơ tay ra.

“Công Phúc đại nhân.” Trang Khanh chìa tay cản lại, “Phù Ly là yêu tu đã có linh trí, ngài như vậy có chút không ổn.”

“Trưởng bối giúp vãn bối sờ lông một tẹo, đó là yêu thương, nào có không ổn?” Công Phúc vờ như không hiểu lời của Trang Khanh, trái lại định vỗ đầu Phù Ly, nào biết Trang Khanh còn nhanh tay hơn, trực tiếp giấu kín Phù Ly trong lòng mình.

Công Phúc thở dài, đi sang ngồi cạnh Côn Bằng: “Yêu tu trẻ tuổi bây giờ, càng ngày càng không kính lão.”

Trang Khanh đã nghe Phù Ly nói mấy lời oán thán này từ lâu, bèn cúi đầu ngó cậu, Phù Ly nghiêng đầu dòm bức tường, nom như không nghe thấy gì hết. Trang Khanh bất giác véo vành tai cậu, sau đó…………véo thêm cái nữa.

Bởi vì xúc cảm mềm mềm thực sự quá tuyệt vời.

Trong tòa nhà, những yêu khác đột nhiên bị tiếng động gọi tỉnh không dám ngủ yên, nhìn chằm chằm cửa sổ trống hoác rất lâu, cũng chẳng thấy ai truyền âm đến, bọn họ run rẩy lấy chăn, rũ toàn bộ vụn thủy tinh xuống đất, lăn người ngủ tiếp.

Sinh sống ở tu hành giới hỗn loạn, giường có tí vụn thủy tinh cũng không hề hấn gì.

Bốn yêu tu ngồi thành hình tam giác, Phù Ly lấy bốn chai nước giải khát từ túi Càn Khôn ra, dùng móng vuốt đẩy hai chai về phía đối diện, hai chai còn lại để cho cậu và Trang Khanh. Côn Bằng nhìn Trang Khanh giúp Phù Ly mở nắp chai, còn cắm thêm ống hút, không khỏi thầm càu nhàu với Công Phúc trong lòng: “Mệnh thiếu gia đấy, Trang Khanh là con rồng vô cùng nghiêm túc, vậy mà cũng có tính kiên nhẫn.”

Công Phúc mở chai nước uống một ngụm, làm lơ Côn Bằng, trái lại hỏi thêm kinh nghiệm và tình tiết Phù Ly lịch kiếp thêm lần nữa. Nghe xong quá trình tranh chấp với “đạo tâm giả” của Phù Ly, hắn chợt cảm thấy may mắn trong đó.

“Đừng nghe Côn Bằng nói, ta nghĩ mi lịch kiếp rất đơn giản.” Công Phúc đặt chai nước xuống, gương mặt đẹp trai đềy nét nghiêm túc, “Tham lam gần như là bản năng của mọi sinh vật, chỉ có điều có người nhiều, có người ít. Mi có thể lịch kiếp suôn sẻ, không phải vì may mắn, mà do mi có một tấm lòng vừa giản đơn vừa vững vàng. Ví dụ như công pháp tu luyện có thể khiến sinh vật cải tử hồi sinh, với nhiều người, nó có tính mê hoặc rất lớn. Ai cũng có nỗi nhớ với người đã khuất, ai cũng có suy nghĩ “giá như người ấy còn sống” đúng không?”

Phù Ly được yêu tu nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, bây giờ sống kiếp cô độc bên ngoài, chẳng nhẽ không nhớ người thân bạn bè sao?

Tiếp như, nếu kiếp thứ tám là người thân lại xuất hiện, với Phù Ly, ấy sẽ là con mồi ngon nhất, nếu trái tim cậu không kiên định, chỉ e đã chìm đắm trong ảo ảnh đẹp nhất đó, không ra được rồi.

Trước kiếp thứ tám, những thứ kia không là gì hết, nguy hiểm thực sự chính là kiếp này. Phù Ly đã chọn cánh cửa Thần Tiên cung, khi cãi nhau với đạo tâm, nếu tâm tính xuất hiện bất ổn, dù chỉ một chút thôi cũng sẽ chìm vào ác mộng không tỉnh được, sau đó thân chết hồn tan.

Mỗi kiếp nghe như đơn giản, nhưng lại cực kì nguy hiểm. Thậm chí Công Phúc không khỏi nghĩ, nếu Phù Ly không có những yêu tu nuôi lớn kia, có lẽ cũng sẽ trở thành đại yêu được vạn yêu cúng bái. Nhưng, nếu được như bây giờ vẫn tốt hơn, có bạn bè, cuộc sống, còn cả suy nghĩ làm nhân viên biên chế. Trở thành đại yêu không có gì hay đâu, có thể sống sót dưới mí mắt của ông trời, không phải biết điều thì cũng thuộc dạng nhát gan, yêu giới vinh quang ngày xưa đã biến mất, giả như trở thành đại yêu, rốt cuộc chỉ e cũng sẽ chết dưới tay ông trời mà thôi.

“Mi………. thực sự không phải thỏ con bình thường.” Công Phúc bật cười, nụ cười rất ấm áp, “Trước đây khi ta chưa thành đại yêu, sống trong điện Thanh Long của phụ thân. Ông từng kể với ta, thế gian có một sinh vật tên Hống, được linh khí thiên đại tụ thành nguyên thần, lấy đá ngũ sắc làm thân. Thời kì đầu hóa hình nhỏ như con chuột con thỏ, nếu có cơ duyên trưởng thành, sẽ có hình dáng như thỏ như chó, uy lực vô biên, trở thành bá chủ một phương.”

“Thế nhưng đá ngũ sắc hiếm có vô cùng, lại cần bao nhiêu linh khí mới có thể kết thành nguyên thần? Bởi thế nên từ khi đất trời hình thành đến giờ, cũng chỉ có một mình mi.” Nụ cười của Công Phúc càng thêm ôn hòa, “Theo cách nói này, mi chính là động vật quý hiếm của tu chân giới.”

Hắn định vươn tay sờ đầu Phù Ly thêm lần nữa, lại bị Trang Khanh ngăn cản.

Nét cười trên mặt Công Phúc cứng đờ, hắn đã tung tin tức nặng như thế mà con rồng này vẫn không giật mình quên việc này à?

“Hình như có chỗ không đúng á.” Phù Ly cắn ống hút uống vài ngụm nước, “Mặc dù khi ấy không có sinh vật như tôi sinh ra, long thần đại nhân sao biết có loài tên Hống? Với cả, long thần đại nhân là thần bảo vệ một phương, bấm đốt ngón tay có thể biết được có loài nào mới được sinh ra, nên đặt bừa đặt một cái tên?”

Công Phúc: “………………………”

Vấn đề này hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng lòng thầm khen ngợi đồng ý với suy nghĩ này của Phù Ly. Có điều hắn làm sao có thể để phụ thân mất hết uy nghiêm trước mặt tiểu bối được, “Đương nhiên không phải, vạn vật ra đời, đều cần có cơ duyên nào đó, tên xưng của một tộc, tự nhiên mang bước chuyển thời, làm sao bừa bãi cho được? Mi ra đời muộn, lại trẻ tuổi, không biết cũng bình thường thôi.”

Phù Ly ngơ ngác gật đầu, hóa ra tên gọi của mỗi chủng tộc đều chú trọng nhường vậy. Cậu nhìn móng trước đầy lông mềm của mình, bỗng gục đầu xuống. Trang Khanh luôn để ý đến cậu thấy Phù Ly chợt mất tinh thần, vội vã vuốt lông cho cậu, “Sao thế?”

Ngửa đầu nhìn Trang Khanh, Phù Ly giơ hai móng ôm mặt, hơi ngượnói: “Vậy, Hống là thụy thú hay hung thú?”

Công Phúc sững người, hắn không nghĩ Phù Ly sẽ hỏi câu này. Hắn tưởng Phù Ly sẽ hỏi, Hống tu luyện như thế nào, rốt cuộc ngầu như thế nào, mới có thể trở thành chủ của một vùng, nào biết đến cuối lại là câu này.

“Vì sao hỏi thế?” Công Phúc mỉm cười, cả gương mặt đều trông rất thoải mái, tựa như gặp được chuyện vui một đời.

Phù Ly thấy Công Phúc cười thì càng thêm xấu hổ, cảm thấy câu hỏi của mình thật sự quá trẻ con, cậu vùi mặt vào cánh tay Trang Khanh: “Theo quy định của tu chân giới, hung thú trời sinh không thể tham gia kì thi công chức của nhân giới, thành tích có tốt đến mấy cũng không cho ạ.”

Nghe được câu này, tiếng cười của Công Phúc to hơn, mãi đến khi Trang Khanh không khỏi lườm hắn một cái, Công Phúc mới kìm tiếng cười, mỉm cười nói: “Mi đương nhiên là thụy thú, một thụy thú cực kì tốt.”

Phù Ly chớp hai mắt, lòng thỏa mãn mà cười nói: “Vậy thì được ạ.”

Thế là cậu lại tiếp tục nghiệp học hành chuẩn bị thi công chức thôi.

“Mi vừa mới lịch kiếp, nghỉ ngơi chút nhé, ta với tên động vậy lưỡng cư này đi trước đây, không quấy rầy mi nữa.” Công Phúc kéo tay áo Côn Bằng, “Đi.”

Côn Bằng vốn còn muốn ngồi với Phù Ly thêm một lát, nào biết Công Phúc không nể mặt hắn, kéo hắn như kéo cá chết ngay trước mặt tiểu bối. Hắn tức giận gào liên tiếp: “Đừng kéo đừng kéo, áo sơ mi mới của tôi đó.”

Bây giờ hai người họ không có công ăn việc làm, được tiểu bối nuôi không, đúng chuẩn trưởng bối ăn không ngồi rồi, tốn kém chuyện ăn uống đã đành nên phải tiết kiệm chút ở khoản ăn mặc.”

“Những lúc vui vẻ, để cho hai đứa chúng nó có không gian riêng không được sao?” Công Phúc kéo Côn Bằng, Côn Bằng lăn một vòng trên đất, vỗ mông rồi bò dậy.

“Tiểu bối lịch kiếp thành công, chúng ta làm trưởng bối, nên chúc thêm vài câu, dẫu gì cũng phải tặng chút quà lễ chứ, ông kéo tôi ra như thế, chẳng lẽ định cắt bớt quà à?” Côn Bằng không ngại vu oan giá họa cho Công Phúc.

“Gáy ông có mấy sợi tóc, không sợ đầu bóng loáng choé người ta à?” Công Phúc biến ra một cây quạt, đập mấy cái vào gáy Côn Bằng, “Thấy rồng con bảo vệ Phù Ly hăng chưa kìa, ông còn không hiểu sao?”

“Hai đứa này là một cặp à?”

Cạch.

Cánh cửa sau lưng hai người bật mở, Tống Ngữ mặt mày ngượng ngùng ló đầu vào: “Hai vị đại nhân, có muốn vào uống trà được không ạ?”

Côn Bằng với Công Phúc đờ ra, bấy giờ mới sực nhớ căn phòng của bọn họ ở tầng trên, mà Phù Ly ở tầng dưới. Côn Bằng sửa sang quần áo, ho khụ một tiếng: “Không cần đâu, bọn ta đi về nghỉ đây.”

“Vậy…………..đi thong thả ạ?” Tống Ngữ thật sự sợ hai ông lớn này sẽ đánh mình ngay trước cửa nhà mất.

Côn Bằng thấy Tống Ngữ run rẩy, xì một tiếng, quay đầu bước lên tầng trên. Thật không muốn thừa nhận, con Toan Dữ này cũng là yêu tu sống từ thời thượng cổ, gan bé chẳng khác gì mũi kim.

Kéo Công Phúc vào phòng mình xong, Côn Bằng lập một chú cách âm: “Ông lừa nó.”

“Tôi lừa ai?” Công Phúc nằm lười trên thảm.

“Con thỏ Phù Tiểu Ly ấy.” Côn Bằng nói chắc nịch: “Mặc dù tôi không biết rốt cuộc Hống là yêu thú thế nào, nhưng nó tuyệt đối không phải thụy thú trời sinh, trước đó ông chả nói………..”

“Thụy thú thì sao, hung thú thì như thế nào?” Công Phúc hờ hững nói, “Hôm nay tôi đã nhận ra, tốt lành hay xấu xa cũng chỉ là khả năng trời sinh mà thôi, hung thú chưa chắc đã tội ác đầy mình, thụy thú cũng chắc gì đã quang minh chính đại. Nếu Phù Tiểu Ly thấy vui vì mình là thụy thú, vậy nó là thụy thú, ông có ý kiến hả?”

Côn Bằng nói: “Không, ông nói đúng lắm.”

Con rồng không chính cống này rốt cuộc đã nói được một câu đúng đắn rồi.

Chờ sau khi Côn Bằng và Công Phúc bỏ đi, Tống Ngữ mới thở phào một tiếng, kế đó nhớ đến cuộc đối thoại hắn mới nghe lén được, cảm thấy yêu tu như hắn có chút không ổn rồi. Lão Đại Phù Ly của hắn có ghệ là con Kim Long kia?

Trong tầng này của Tống Ngữ có tổng cộng ba con yêu, sau một cánh cửa đã khóa kín nào đó, một group chat đã bắt đầu nóng lên.

Tuyệt thế hảo kiếm: Đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa, tình yêu giữa anh Phù với lão Đại đến cả đại yêu thượng cổ Công Phúc cũng chấp nhận rồi đấy.

Nữ hoàng chuyên dùng trâm: Nửa đêm rồi, đừng quậy nữa.

Con cá số một thiên hạ: Em cũng cũng……mới nghe thấy.

Chuyện này vốn chỉ là chuyện cười nửa thật nửa giả của mọi người, nhưng sau khi nghe Công Phúc đại nhân nói thế, bọn họ mới tin chắc một trăm phần trăm, hóa ra lão Đại thực sự có tình với anh Phù.

Kha đẹp trai: Chuyện vui á, lão Đại với anh Phù yêu nhau, có khi lại trở nên rộng rãi á.

Viện khuynh quốc khuynh thành: À á, anh mơ à, đàn ông kẹt xỉ, sau khi thành gia sẽ càng kẹt xỉ hơn á, bởi vì người ta phải tiết kiệm tiền, nuôi người yêu mình chứ.

Tuyệt thế hảo kiếm: Hai người cũng tu hành không ngủ?

Viện khuynh quốc khuynh thành: Ồn thế cơ mà, không ngủ được.

Nữ hoàng chuyên dùng trâm: Không ngủ được thì hay lắm, chị có lương thực dự trữ này, đợi chút đi tìm cô em.

Viện khuynh quốc khuynh thành: Được á, em mới mua mấy thỏi son, chị nhanh qua thử đi.

Triều Vân đẩy cửa ra, thấy đèn trong hành lang đã bị hỏng sạch, sơn trên tường cũng bong tróc, lòng thầm giật mình. Tòa nhà này có bố trí trận pháp an toàn, yêu tu dù có bạo động linh khí nhiều nhất cũng chỉ làm hỏng phòng mình, tuyệt đối không thể khiến cả khu nhà trở thành thế này.

Cô ngẩng đầu nhìn hành lang tầng trên, chân giẫm trên mảnh thủy tinh, phát ra tiếng rắc. Triều Vân cúi đầu nhìn, quay người bước vào phòng của Từ Viện.

Bên khung cửa sổ trống không, Phù Ly phát hiện dùng pháp thuật không khôi phục được thủy tinh đã vỡ, cậu nhìn Trang Khanh mà có hơi chột dạ, không hé tiếng nào.

“Kính thủy tinh này không có bố trí trận pháp, sau khi vỡ sẽ không thể trở về nguyên trạng.” Cho dù bây giờ đối phương đang ở dạng thỏ, nhưng Trang Khanh vẫn nhìn ra được suy nghĩ của cậu, “Vỡ bao nhiêu tấm, tôi sẽ bảo phòng tài vụ tính toán, tổn thất tài sản được trừ vào tiền lương của cậu.”

“Ờ.” Phù Ly nghĩ, cũng không biết trừ bằng này, phải đến năm nào tháng nào cậu mới được nhận lương đây?

“Có điều những trận pháp này do tôi thiết kế, vì thế riêng tôi sẽ không lấy phí nhân công của cậu.” Trang Khanh ôm Phù Ly đứng dậy, “Không có cửa sổ sẽ không thuận tiện, tạm thời đưa cậu đến chỗ tôi, sau khi sửa xong, cậu sẽ chuyển về.”

“Còn những đồng nghiệp ở đây thì sao?” Phù Ly càng thêm áy náy.

“Bọn họ đều có chỗ riêng, cậu không cần lo.”

Phù Ly giờ mới biết, té ra trong ban ngoài cậu ra, những người khác đều có bất động sản của riêng mình. Khắc này, cậu chợt quên mất hai tên ăn hôi Công Phúc và Côn Bằng.

“Chúng ta về thôi.” Trang Khanh ra khỏi ban quản lý, nhìn ánh trăng sáng trên trời, nói với Phù Ly: “Cậu để bụng à?”

“Không có, anh vui là được.”  Phù Ly vẫy đuôi, dù sao thì tôi cũng không muốn đi bộ.

Cả đoạn đường đều im lặng, Trang Khanh bỗng thở dài: “Tuy không biết nói gì nhưng vẫn muốn chúc mừng cậu đã tu thành.”

“Cám ơn.” Phù Ly gác đầu lên bả vai Trang Khanh, “Nhờ linh cảm của tôi đấy, té ra tôi không phải thỏ thiệt, mà là Hống. Anh từng đọc chuyện về Hống chưa?”

“Không, tôi chỉ từng nghe nói có một loài yêu thú tên Kim Mao Hống, không giống với cậu.” Gió thổi mang hơi lạnh, Trang Khanh ôm Phù Ly càng chặt, “Cậu giỏi hơn loài yêu thú kia.”

“Tôi cũng thấy thế.”

Trang Khanh phụt cười vì thái độ mặt dày của Phù Ly, hắn không hay cười, nụ cười cũng rất kiềm chế, mang một quyến rũ đầy cấm dục, song Phù Ly không nhìn, dù có thấy cũng không hiểu được vẻ đẹp này.

“Bây giờ tôi đã là đại yêu, sau này nếu có yêu tu khác đến gây rối, anh đừng che cho tôi trước mặt tôi nữa, làm một con Kim Long đi, đừng biến thành rồng trọc da.” Phù Ly dùng móng vỗ nhẹ vai Trang Khanh, “Có những lúc anh cần nghỉ ngơi, có quyền được an nhàn. Gánh nặng của tu chân giới, không phải để mình anh gánh vác.”

“Nếu tôi không gánh, chúng tiểu yêu tu chân giới nào còn chỗ dung thân, không biết sẽ có bao nhiêu yêu ngu ngốc chạy đi gây rối.” Trang Khanh dùng tay nâng mông Phù Ly, “Tôi không có gì đáng lo, có những việc phải làm thì cuộc sống mới thú vị chứ.”

“Không sao, sau này có tôi cùng san sẻ với anh.” Phù Ly lại giơ móng vỗ vai Trang Khanh, “Bây giờ tôi đã là đại yêu, về sau có chuyện tôi che cho anh, không khiến anh thấy nhàm chán nữa.”

Bước chân Trang Khanh khựng lại: “Có thật không?”

“Thật đó.”

“Sẽ mãi luôn bên tôi chứ?”

Phù Ly nói: “Tôi là yêu đi lừa tiểu bối à?”

Trang Khanh cười nhẹ ra tiếng, không có nhắc nhở Phù Ly chính cậu cũng mới trưởng thành: “Cám ơn cậu.”

“Chớ khách sáo, hai ta ấy à.”

“Đúng vậy, chúng ta……..” Trang Khanh sờ bộ lông mềm ở lưng Phù Ly, “Chúng ta chẳng phân biệt anh tôi.”

“Ài, ông anh à.” Hai thanh niên đi motor chạy sượt qua Trang Khanh, đậu xe ven đường hô to: “Anh tốt với ‘boss’ quá đấy, ôm có mệt không?”

“Trời lạnh đường bẩn, cậu ấy lại buồn ngủ, ôm thì dễ hơn.” Trang Khanh đang vui trả lời câu hỏi vớ vẩn của người lạ.

“Anh cưng nó thật đấy.” Cậu chàng bật ngón cái với Trang Khanh.

“Hết cách mà, vì mình thích nên không nỡ để cậu ấy chịu khổ.” Trang Khanh lộ nụ cười.

Chờ hai thanh niên lái motor rời đi, Phù Ly mới hừ hừ nói: “Hai tên này thiệt không có mắt, tôi là pet cần người nuôi ấy à?”

“Chúng ta không chấp với loài người ngu xuẩn.”

Phù Ly lại gác đầu về, có điều cơn hưng phấn qua đi, hiện giờ quả thật có chút buồn ngủ. Cái ôm của Trang Tiểu Long vừa ấm áp vừa vững chắc, nếu không phải cậu đã từng đồng ý với thú cưng loài người kia sẽ không nuôi bất kì ai nữa vào năm ấy, chắc có lẽ sẽ thật sự muốn nuôi Trang Tiểu Long mất.

Trưởng lão Bạch Vượn từng nói, người bạn mà không nỡ để mình chịu khổ, ấy chắc chắn là bạn tốt.

“Phù Ly……….”

“Phù Ly?”

Trang Khanh vỗ nhẹ người Phù Ly đã chìm vào giấc ngủ, lắc đầu bật cười bất đắc dĩ, ngủ thật rồi đây này. Xem ra vượt qua cửu tâm kiếp chỉ để khiến tu vi tăng thêm, đầu óc vẫn cứ như thế.

Ngốc như vậy mà có thể sống lâu vậy, chắc đều dựa vào may mắn quá.


Tác giả:

Hai thanh niên: Daddy của thú cưng hoàn hảo hai mươi bốn điều cảm động cả đất nước.

P.s: Nếu có lỗi sai, cứ cmt tự nhiên nha mọi người.

1 thoughts on “[Không Được Kỳ Thị Chủng Tộc] Chương 99

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬)✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●) (☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`) (;¬_¬) (ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑) (๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜) ( ̄ヘ ̄o ) (⚈﹃⚈)o ⊙▽⊙╮(︶︿︶)╭(っ´▽`)っ 凸(`0´)凸("⌒∇⌒")(´ε`*) (人´∀`*)( ゚д゚)(︶︹︺)╰(*´︶`*)╯